No*i Ban. Giao Lu*u Va` Hoc Hoi?
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
No*i Ban. Giao Lu*u Va` Hoc Hoi?

4rum DDT
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalliPortalli  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Tôi , Nó và ... cơn mưa

Go down 
Tác giảThông điệp
VuongCongTu
SuperMod
VuongCongTu


Tổng số bài gửi : 111
Age : 37
Registration date : 17/04/2007

Tôi , Nó và ... cơn mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Tôi , Nó và ... cơn mưa   Tôi , Nó và ... cơn mưa EmptyThu Apr 26, 2007 10:58 am

Chẳng hiểu sao nó lại có cái tên Diệu Hiền? Thật là khó tin. Cứ một trăm lần tới lớp thì y như rằng một trăm lẻ một lần tôi bị nó ăn hiếp. Ngay từ buổi học đầu tiên là đã dự báo cho tôi chuyện chẳng lành.


Ê!

Tôi cảm thấy nhột nhột ở sau gáy.


Ê!

Rụt rè, tôi quay thật chậm cái cổ dài của mình 180 độ. Trước mặt tôi là con bé đen thui. Mái tóc xù cứng đơ mà nó đội trên đầu trong thật ngộ.


- Bạn gọi tui?

- Chứ còn ai nữa?

Nghe cái giọng đầy vẻ gây sự, tôi đâm ra cảnh giác.


Bạn gọi tui chắc có chuyện gì?

Nó phán ngay:


- Đúng rồi! Ông thông minh lắm! Tui đề nghị thế này. Hoặc, ông ngắt dùm cái đầu để lên bàn. Hoặc là ông chịu khó ra phía sau ngồi dùm. Tui không có thấy cái chi chi trên bảng hết.

- Ơ... ơ.... Tôi đâm ra lúng túng:


- Tui bị "cận" mà!

- Thì tui đâu có ý định tước đoạt hai mảnh ve chai dễ thương của ông đâu!?

Vưà mắc cỡ vừa tức giận, tôi chẳng biết làm sao hơn là thu xếp tập vở để chuyển "hộ khẩu" đi nơi khác. Thật là khó khăn khi phải từ bỏ cái thói quen ngồi bàn nhất từ lớp sáu đến giờ.

Nhưng tới lúc nó đứng dậy đi ra ngoài để đổi chổ, tôi mới vở lẽ. Một con nhỏ lùn xủn. Đầu đuôi chừng một tấc nếu dùng nghệ thuật "thậm xưng". Còn nếu mà tả thực bằng thước dây của má tôi thì chắc nó chưa được một thước rưỡi.

Khi đã yên vị ở chổ ngồi mới, cái đầu xù của nó quay ngoắt xuống phía bàn dưới chỗ cũ của nó bây giờ là của tôi, và nháy mắt ra vẻ anh chị:


Cảm ơn ông nghe. Nhưng mà đừng có ám hại sau lưng để trả thù à!

Vưà nói nó vừa cười. Chưa hết, nó còn trợn mắt với tôi một cách tinh nghịch. Lúc này, tôi mới phát hiện ra. Ngoài cái nước da bánh ít đường mía, nó còn có một đôi mắt đen như hai hột nhãn.

Một lần, sau tiết học cuối, đang luýnh quýnh thu dọn "chiến trường" để chuẩn bị ra về, bỗng từ phía trước bốn năm quyển tập bay đánh phịch xuống bàn làm tôi giật mình nhảy nhổm. Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã nghe nó "ra lệnh":


Ông làm việc từ thiện nghe! Chép bài dùm cho tui về quê, mai mốt xin hậu tạ.

Hóa ra nhà của nó không phải ở đây. Thi tuyển vào lớp mười, điểm cao, nó lặn lội ra thị xã học ở trường "chọn" của tỉnh, để rồi ngang nhiên vô lớp 10A1 trù ám cái thằng tội cận thị khờ dại này.

Và, như một cơn mưa đầu muà thất thường, sau ba ngày biến mất, nó lại xuất hiện đột ngột không báo trước. Đặt biệt là nó có quà "hậu tạ" cho tôi thật.


Của ông nè!

Vừa nói, nó vưà giúi vào tay tôi một gói nhỏ bọc bằng giấy nhật trình. Không biết sao, tôi đâm ra cảm động. Một chút hối hận khi mấy ngày qua chép bài cho nó, tôi vừa "rủa" nó không tiếc lời...


Chữ của ông xấu òm.

Trời ạ! Công tôi "gò" viết muốn rụng cả tay. Đúng là... ráng nuốt cục tự ái to đùng vào bụng, tôi tò mò:


- Tui mở quà ra xem nghe!

- Cứ tự nhiên Giọng của nó thật là tinh quái.

Tôi chột dạ:


Bạn làm tui hồi hộp quá!

Sau đúng ba lớp giấy là cái bọc ni lông đầy những trái màu đen. Nó nhỏ và dài bằng que tăm bẻ đôi, hai đầu lại nhọn hoắc.


- Ông biết trái đó không?

- Tui chưa thấy nó lần nào! tôi ngây ngô thú thật. Trái gì vậy?


- Thì trái cây chứ gì! Tui hái đó. Bông của nó màu tím rịm, đẹp khỏi chê.

- Ăn được không? Tôi nhìn vào trong đôi mắt đen của nó.


- Ông thử coi!

Tôi nhón một trái cho vào miệng. Bỗng nhiên, nó vừa cười vừa la lên:


Nhả ra lẹ lên, tui hổng có chịu trách nhiệm à nghe!

Đang loay hoay chưa kịp tống cái trái gì mà lạt nhách trong miệng ra thì "tách" một tiếng, cái trái quái quỷ ấy vỡ ra, họng của tôi đầy những hạt li ti.

Phun phì phèo một hồi, tôi vẫn còn nỗi da gà với cái vị sam sảm nhạt nhẽo kỳ cục ban nãy. Vậy mà nó tỉnh rụi:


Đã nói rồi! Ông đúng là ham ăn thứ thiệt.

Lần này, không có cái gì trong miệng mà tôi cứ y như là đang ngậm hột thị. Tôi chỉ biết giương mắt nhìn nó, tức anh ách mà không nói được một lời. Đầy vẻ cầu hòa thân thiện đáng ngờ, nó chộp lấy một trái trong tay tôi:


Đây là trái nổ. Ông coi nè...

Tuột xuống ghế gọn hơn, nó đi như cáo giả nai về phía cuối lớp. Điệu nghệ và thuần thục, nó liếm nhanh cái trái kỳ quái đó rồi kín đáo đặt lên cổ áo của thằng Thái ròm lúc này, nó đang mở hết "đài" oang oang với lũ con gái. Nháy mắt ra hiệu với tôi xong thì "tách" một tiếng, thằng Thái giật mình cái tưng, quay qua tìm tìm kiếm kiếm. Điệu bộ của nó làm tụi con gái cười ré lên.

Trở lại bàn, nó nói với tôi giọng ban ơn:


Tui đã đền đáp công lao khó nhọc của ông một cách xứng đáng bằng vũ khí "độc nhất vô nhị" đó.

Nhìn nó, cục giận trào lên hộng tôi khi nãy bỗng tan đâu mất tiêu.

Vậy mà, sau khi thi học kỳ hai, lúc hoa phượng đỏ chót nhảy múa trên cành, thì như một con ve bị hư giọng, nó buồn bã nói với tôi:


Tựu trường tới, tui trả lại chổ ngồi cho ông đó.

Tôi lắc lắc đầu cho bớt lùng bùng lỗ tai, nhìn xem nó lại bày trò gì nữa. Không đợi tôi thắc mắc, vừa hướng đôi mắt đen ra sân chỗ mấy cây phượng già, rễ bò lổm ngổm đã trở thành quen thuộc - nó vừa nói:


Sang năm, tui phải chuyển trở lại trường ở quê tui rồi.

Có một cái gì đè ngang ngực tôi, nặng nề. Dù đáng lẽ tin này làm tôi thở ra một cái phào nhẹ nhõm mới phải. Giọng nó vẫn đều đều nhưng không hề là cái giọng lí lắc quen thuộc mà tôi vẫn thường xuyên được nghe.


Ba tui biểu tui học gần nhà, vừa đở tốn tiền, vừa kèm cặp thằng em tui năm nay thi lớp chín.

Trời bỗng dưng mưa cái ào. Tự nhiên tôi chẳng nói được gì. Bụi mưa bám đầy hai mắt kính. Tôi thấy mắt mình nhèo đi. Dẫu sao, tiếng nói từ chiếc bàn trước mắt cũng trên thành thân quen với tôi tự lúc nào. Tôi nó mà không kịp suy nghĩ:


Hiền về quê rồi, ai... ở đây chọc ghẹo tui?

Đôi mắt đen của nó quay nhìn tôi thật là sâu. Bụi mưa vướng đầy mái tóc xù của nó trong lạ lắm. Không biết có phải vì mưa hay không mà mắt kính của tôi càng nhòe hơn.


Mai mốt, ông nhớ sắm cái gạt nước gắn vào mắt kính nghe.

Lần đầu tiên tôi ao ước nó cứ chọc ghẹo tôi như vậy hoài mà tôi sẽ không hề thấy giận. Và kỳ lạ lắm, trước hay sau mắt kính của tôi, hình như... chỗ nào cũng có mưa...
Về Đầu Trang Go down
 
Tôi , Nó và ... cơn mưa
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
No*i Ban. Giao Lu*u Va` Hoc Hoi? :: Truyện tranh :: Truyện chữ-
Chuyển đến